“Hoa hậu” bán hàng online

Tác giả: Trung Hiếu –  Blog Vị Đời – trunghieujournalist@gmail.com

Mới có hơn 10 giờ sáng!

Thị ngáp chảy hết nước mắt, sái cả quai hàm. Ngồi đọc xong mấy lượt báo mạng, từ Thời sự, Xã hội, Pháp luật cho tới Chuyện nhà sao, Chuyện yêu đương, rồi xem bao nhiêu video clip YouTube, mà mới chỉ hơn 10 giờ sáng thôi sao?

Phải nói là chán thật đấy!

Ngày nào cũng vậy. Dù đã kề cà ăn sáng tới 9 giờ, rồi làm đủ thứ vớ vẩn đốt thời gian, thị vẫn thấy giờ nghỉ trưa lâu đến lắm ấy. Xong rồi chiều, cái chu kỳ đốt thời gian lại tiếp tục cho tới lúc về…

Thị làm ở một cơ quan Nhà nước. Nói chung là công việc “tèng xí”, làm nhiều cũng như làm ít, làm ít cũng như… không làm. Thành ra chẳng cần ai dạy, người nào cũng chọn cho mình cái phong cách làm việc nhàn tản, chậm rãi, bình chân như vại.

Đồng nghiệp ở chỗ cơ quan này, cứ mở mồm ra là than “Chán!”, rồi chê bai thu nhập không xứng đáng với cái tài năng của họ. Thị cũng vậy.

Nhưng dù chán với chê, thì tuyền người bám rịt lấy cái thứ việc “tèng xí” ấy, chả ai chịu buông bỏ cả!

Nhiều lúc chán quá, thị lại mơ về việc gì đó có thu nhập, tạo động lực cho cuộc sống… Ấy, mơ thì không có thật. Thị và những đồng nghiệp “chán – chê” cứ ngồi một chỗ mà mơ vậy thôi.

*****

Sau một hồi lướt lướt Facebook mỏi tay, thị dừng lại ở một hình ảnh bắt mắt. Trong hình, cả nam lẫn nữ đều mặc vest chỉn chu, mặt ai cũng ngời lên sức sống, cùng sự hứng khởi.

Đó là cái post của một đứa hơi hơi quen với thị. Nó đăng bức ảnh, kèm đoạn nội dung ngắn, “mắng mỏ” những kẻ trì trệ. Nôm na là “phi thương bất phú”, cứ ngồi một chỗ chấp nhận công việc ổn định thì khổ cả đời. Xong rồi nó kêu gọi tham gia bán hàng đa cấp…

Tưởng gì!

Đa cấp là lừa đảo! Thị luôn niệm chú câu này trong đầu. Nhưng…

Cái ý tứ nó nói thì có vẻ đúng. Phi thương thì bất phú. Muốn giàu, mà không buôn bán, kinh doanh gì, thì chỉ có nằm mơ.

Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu thị. Thị vội vội mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến lên, xem phần biến động tài khoản. Rồi thị ngồi cộng trừ một lúc.

Mặt thị đần thối ra! Trời ạ!

Số tiền mà thị chuyển khoản cho những người bán hàng online đã chiếm quá nửa mức lương còm cõi. Hóa ra trước giờ, thị toàn là “con gà” cho người ta thịt.

Đúng thật, phi thương bất phú, phi thương bất phú. Thị như bị ám ảnh với cái câu này. Một sự quyết tâm tự nhiên rừng rực, rừng rực lên trong thị. Nhưng bán cái gì thì thị chưa biết, chỉ biết là sẽ phải bán gì đó, qua kênh online, như người người nhà nhà đang làm.

Chả lẽ mình cứ làm “con gà” mãi hay sao?

*****

Trong cơn băn khoăn vì chưa biết bán hàng gì, thì thị thấy đứa em họ rao bán hoa quả nhập khẩu: Táo, nho, kiwi… Đủ thứ!

Thị lân la hỏi han, nó cũng nhiệt tình đáp.

“Cái gì cơ??? Lãi gấp rưỡi, gấp đôi cơ á? Lại còn dễ bán lắm à?”, thị tròn mắt sau khi nghe.

Thế là bất chấp tất cả, thị lao vào con đường kinh doanh online. Thị chẳng buồn bàn với chồng, do gã ấy cũng làm công sở, với thứ tư duy trì trệ y như thị.

Thị cứ lẳng lặng lấy mớ tiền tiết kiệm ra mà nhập hàng về. Đầu tiên là vài thùng táo, nho cho dễ bán.

Nhưng, bán ở đâu?

Những người như thị thì chỉ có rao lên Facebook cá nhân chứ còn đâu nữa!

Từ một người có vẻ “nhạt nhẽo”, với Facebook thi thoảng có một, hai cái post chống mốc, thị tích cực biên bài hằng ngày, thậm chí hằng giờ.

“Ngon lắm! Cả nhà đều thích! Lấy luôn một thể để ai muốn ăn thì chia sẻ cùng!”.

“Hàng về đợt này là đợt cuối rồi, mọi người đăng ký mua chung sơm sớm để có giá hời nhé!”.

Kiểu kiểu thế! Thị chả nghĩ được gì nhiều, cứ bắt chước con em họ mà làm thôi.

Rồi thị bán được hàng thật. Hết thùng thứ nhất, thứ hai, thứ ba… Rồi máu tham của thị nổi lên, thị nhập cả hoa quả, cả nông sản “sạch” – thực ra sạch thật không thì thị không biết, nhưng cứ nói là sạch. Giờ, ai chả muốn mua sạch, ăn sạch, phỏng?

Sở dĩ thị bán được hàng, là do mọi người trong danh sách bạn bè của thị dành đôi chút quan tâm, xen lẫn tò mò. Từ một người có vẻ lầm lì trên thế giới ảo, giờ thị lại trở nên mau mồm mau miệng, nhiệt tình, thậm chí là đeo bám, nằn nì mua hàng, nên người ta cũng chịu đặt…

*****

Sau hai tuần khởi nghiệp bán hàng online, thị ngồi cộng trừ sổ sách.

Giật hết cả mình!

Mới chỉ có hai tuần thôi, mà tiền lãi thu được ngang tiền lương cả tháng. Ôi!

Thị cứ ngồi ngẩn mãi ra. Đúng là phi thương bất phú, phi thương bất phú thật!

Kể từ đó, thị lại càng bỏ bê công việc ở cơ quan. Mà thực ra thì trước đây, thị cũng có làm gì mấy đâu. Chẳng qua, thị chỉ chuyển đổi quỹ thời gian đọc báo, đọc truyện ngôn tình, xem YouTube, sang bán hàng, đăng bài, chốt đơn, gọi ship thôi.

Từ đấy, thị thấy có một nguồn cảm hứng dâng trào trong thị, kiểu như sống có ích hơn, làm chủ kinh tế hơn. Cái thứ cảm hứng ấy thậm chí còn khiến thị mường tượng về hai chữ… “doanh nhân”.

Phải! Thị thấy bản thân tham vọng lắm lắm, dẫu tham vọng thế nào thì vẫn còn đầy những mơ hồ.

*****

Ai đó nói rằng, “cuộc sống không giống cuộc đời”, vậy mà thâm thật!

Sau quãng thời gian thăng hoa lúc đầu, mà thị cảm thấy như “lên đồng” ấy, thì tình hình bán hàng online của thị bắt đầu thoái trào, tụt thẳng xuống mức đáy. Hệt như đồ thị hình sin đã đi qua “đỉnh” vậy!

Thị vẫn tích cực đăng bài bán hàng, liên tục, liên tục, liên tục. Nào thì táo, nho, nông sản sạch… y như trước! Thế mà giờ, chẳng ai like, còm (comment/bình luận) gì cả. Họa chăng, có cái còm thì người ta lại nói thứ đâu đâu ấy.

Chẳng hạn như thị cầm quả táo lên để chụp hình, đăng bài, thì cái lũ bạn bè lại còm “tay đẹp thế!”. Tức thật!

Thực ra, thị đã quá mông muội nên không biết rằng, nhiều người đặt hàng lúc đầu là do họ tò mò, nên thử. Đặt xong, thấy chẳng có gì nổi trội, khác biệt, thì người ta không đặt nữa, vậy thôi!

Chưa kể, không ít người lặng lẽ bấm “Bỏ theo dõi” Facebook của thị, bởi vì họ chán ngấy những bài đăng bán hàng cứ hiện đầy lên Bảng tin, rồi còn tag bao nhiêu người không liên quan vào nữa chứ!

Nhưng lúc này, thị chẳng hiểu những điều đó. Thị chỉ thấy hoang mang, hụt hẫng, rồi cáu kỉnh. Lòng thị lúc nào cũng sôi lên sùng sục, mỗi khi nhìn vào đống thùng hàng nhập về, để kín nhà, rồi nhìn lên Phây thì hẻo hắt like, còm. Chả ma nào hỏi mua hàng cả!

Đúng là tréo ngoe!

Thị thấy tâm trạng đang thăng hoa là thế, nhiệt huyết sục sôi là vậy, rồi thì tất cả bị giội một gáo nước, lạnh ngăn ngắt.

*****

“Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ”. Thị đọc được câu này trên mạng, thấy thực là chí lý!

Phải rồi! Phải tìm cách! Cái thứ quyết tâm rừng rực, cái thăng hoa sục sôi trong thị lại nổi lên. Chả lẽ tham vọng lúc đầu lớn là thế, mà giờ dễ dàng đầu hàng như vậy hay sao?

Thị lên mạng internet, mày mò, mày mò…

Đi học! Đúng rồi, thiếu gì thì học nấy!

Thị bước chân vào giới bán hàng online mà hoàn toàn không có bất kỳ kiến thức nào. Tất cả tuyền là bản năng, với học mót đứa em họ – trong khi nó đã bán từ bao lâu nay, giữ mối toàn khách quen cả rồi. Bảo sao…

Nhưng học cái gì? Thị thấy mỗi người khuyên một kiểu. Ôi chao là nhiều!

Nào là xây dựng thương hiệu cá nhân, truyền thông, PR, Digital Marketing, Content Marketing, SEO… Rối hết cả não!

Trong cơn hoang mang vì chẳng biết sẽ học cái gì, theo lộ trình nào, thị nhắm mắt… đăng ký hết. Một loạt! Bao nhiêu tiền lãi bán hàng (thực ra cũng chẳng nhiều nhặn gì, vì mới bán được khoảng một tháng), rồi tiền tiết kiệm, thị dốc sạch ra để “đầu tư cho bản thân”.

“Học hành là ấm vào thân, tiền ấy là để phát triển bản thân, chả thiệt đi đâu mà phải ngại!”, thị tự trấn an trong lòng như vậy.

Khổ nỗi, cái đầu thị nó bị trì trệ lâu quá rồi! Giờ đi học tạp phí lù, như thể lạc vào mê cung. Mớ kiến thức không khác gì một nồi lẩu khổng lồ, càng “xơi” thì càng không biết hương vị chủ đạo là gì.

Thị học xong bao nhiêu khóa mà cứ ù ù cạc cạc. Lúc học, nghe thì hay đấy nhưng về thì lại lười, chẳng thể vận động đầu óc để mà tư duy và áp dụng được…

Thế rồi trong lúc tham gia hết lớp kỹ năng này tới khóa chuyên môn nọ, thị gặp một vài người bạn hợp cạ. Họ giới thiệu thị vào cái “Hội bán hàng online” chất lừ, với người chủ hội là một chị bóng bẩy, kiêu sa, có biệt danh “Người truyền cảm hứng”.

“Đây rồi, đúng thứ mình cần!”, thị thầm nghĩ.

Vậy là công cuộc bán hàng online của thị rẽ theo một hướng mới: Được kết nạp vào Hội và tha hồ học hỏi các mánh, mẹo mà mọi người mách cho nhau. Nhanh, gọn, dễ làm!

Thành ra mớ kiến thức “nồi lẩu” mà thị cất công đi học thời gian qua đều bị bỏ xó cả! Có đôi lúc, thị chợt nhớ lời dặn dò của gã thầy dạy Content Marketing. Gì mà “các em luôn nhớ, khi làm gì thì cũng nên làm từ gốc, thực chất, thì mới phát triển bền vững, có chiều sâu được”. Ôi giời! “Chất” thì có cạp đất mà ăn!

*****

Kể từ khi gia nhập “Hội bán hàng online”, thị thay đổi hẳn!

Trước đây, thị đã chơi Phây tích cực hơn, nhưng rồi chỉ được một thời gian thì không ai buồn tương tác nữa. Giờ, thị khôn rồi! Cánh chị em trong cái hội kia bày cho thị.

Thị giảm hẳn cường độ đăng bài bán hàng. Thay vào đó, thị “làm hàng”, “làm màu” nhiều hơn: Kết bạn mới, chịu khó tương tác chủ động với mọi người, vào tận “tường” nhà người ta để mà like, còm, share, khen lấy khen để mọi thứ mà họ đăng.

Hóa ra bán hàng online là phải như vậy, thế mà trước giờ, thị ngây ngô quá đi thôi!

Các chị em bảo thị, “đừng có vồ vập, nhảy xổ vào mặt người ta mà bán hàng. Kéo tương tác xong rồi lựa trúng thời điểm thì mới thả câu”. Hay, hay thật!

Không chỉ tương tác với bạn bè trong danh sách, thị còn tham gia bao nhiêu là group trên Facebook: Viết lách, tâm sự, giao lưu… Đủ cả!

Tham gia rồi, thì phải chăm chỉ bình luận để mọi người thấy bản mặt mình (thực ra là cái “bản mặt Facebook” của mình). Thị đọc lươn lướt như ăn cắp, cốt để biết sơ sơ thông tin trên các post viết gì, rồi còn còm cho đỡ lạc đề.

Cứ thế, cái sự “chạy sô” tương tác của thị ngày càng thăng hoa. Vừa phút trước, thị thả còm ở một bài đăng mười-nghìn-chữ, thì phút sau, thị đã kịp nổ một còm nhận xét khác đầy lâm li bi đát ở video dài mười phút của đứa bạn…

Thị cảm thấy bản thân đang đi đúng hướng. Giờ, thị như là một “triết gia”, một cuốn bách khoa toàn thư thứ thiệt. Nhạc gì cũng nhảy, bài đăng gì cũng vào “đồng cảm, chia sẻ, động viên, khen ngợi nức nở” được hết!

*****

Không chỉ còm dạo hút tương tác, thị còn thể hiện mình một cách tối đa. Nghĩa là chăm chỉ biên tút – không phải kiểu tút bán hàng như trước đâu. Mà toàn tút đạo lý, chiêm nghiệm cuộc sống mọi lúc mọi nơi ấy!

Nó làm cho người ta nhìn thị với ánh mắt khác, ánh mắt “sang” hơn, tri thức hơn, và đương nhiên là đáng tin hơn – ấy là thị nghĩ vậy.

Gặp trend gì, thị cũng phải biên một cái tút phán xét.

Đi chơi, hóng gió, thị viết.

Đi ăn, thị cũng viết.

Thậm chí lúc lên giường, thị cũng phải biên một cái tút đạo lý, chiêm nghiệm hay truyền cảm hứng gì gì đó.

Chắc có lẽ chỉ mỗi lúc đi làm cái chuyện bài tiết, là thị không viết, vì chẳng biết viết gì cho hay thôi!

“Thế mới đúng là xây dựng thương hiệu cá nhân chứ!”, thị thầm nghĩ.

*****

Một hôm.

“Hội bán hàng online” của thị gặp mặt theo lịch, đều đặn hai tuần một lần.

Một cô em đưa ra ý tưởng: Bán hàng online, thì phải có cái “danh” gì để thuận lợi làm thương hiệu cá nhân chứ nhỉ? Mỗi người chọn một “danh” cho mình, để cả Hội vào còm, gọi nhau hằng ngày, từ đó đẩy uy tín lên…

Hay đấy, nhưng danh gì thì phù hợp?

Hội này có chị cả là “Người truyền cảm hứng” rồi. Cái Hiền thì nhận là “Nữ hoàng bán hàng online”, cái Lan thì là “Kiều nữ hàng chất”…

Thế thị lấy danh gì cho hay và hợp nhỉ? Một đứa em gợi ý: “Hoa hậu thân thiện”! Bởi vì nó thấy thị tích cực tương tác với bạn bè, lại còn suốt ngày vào các group thả còm thật lực nữa chứ.

Nghe hay đấy! “Hoa hậu thân thiện bán hàng online”! Thú vị ra trò!

Thế là chốt! Giờ, thị về nhà, đổi tên Facebook, tự gán cái biệt danh “Hoa hậu thân thiện” vào. Rồi thị biên tút đầy cảm xúc, nói rằng đây là biệt danh mà bạn bè ưu ái đặt cho, chứ thị chả ham hố gì…

Từ đấy, thị trở thành “Hoa hậu thân thiện… bán hàng online”.

*****

Kể từ lúc “chết danh” là “Hoa hậu thân thiện”, mức độ làm màu/làm hàng của thị ngày càng tăng lên. Thị làm mọi thứ để lúc nào cũng thật “tốt nước sơn”. Thời nay, ai chả thích nhìn “nước sơn”, chứ để tâm gì đến “tốt gỗ” nữa.

Thị phải lên hẳn một thời gian biểu chi tiết trong ngày, để phân phối công việc rõ ràng: Lúc nào là lướt Phây bạn bè, trả lời rồi tương tác với mọi người; Lúc nào đăng bài đạo lý, chia sẻ trên Phây của mình; Lúc nào lượn một vòng group để thả còm…

Những bài đăng bán hàng của thị thi thoảng mới xuất hiện, nhưng đã đăng phát nào là tỉ lệ chốt đơn “căng” phát đó! Đúng thật, hay thật! Hiệu quả hẳn so với hồi đầu.

Thị tự cảm thấy bản thân lúc này bận rộn đúng như một doanh nhân. Mà như thế là thị thích!

*****

Hôm nay là một ngày như mọi ngày.

“Hoa hậu thân thiện bán hàng online” ngồi vắt vẻo trong quán cà phê, tay lướt Facebook không ngừng. Ngày thường nên quán vắng quá, có nhõn thị ngồi.

Theo “thời gian biểu” công việc, thì giờ là lúc thị đi còm một lượt ở Phây của bạn bè, group, để còn tăng tương tác. Cái “Hội bán hàng online” liên tục có tin nhắn, bàn bạc nhau về buổi gặp mặt cuối tuần.

Thị vừa lướt Phây, vừa chat nhóm, vừa còm group. Loạn hết cả lên! Đúng là một ngày bận rộn của “nữ doanh nhân”. Bận, nhưng mà vui, thị thầm nghĩ thế. Chứ ai như cái tụi đồng nghiệp công sở, ngồi tịt đít, sống lãng phí quá thể!

Lướt lướt…

Ối chà! Con bé Linh Hương bạn học hồi cấp 3 đăng ảnh mặc váy cưới. Con này ế lâu lắm rồi, giờ “bom nổ chậm” mới được tháo kíp, mừng phải biết.

Lướt lướt…

Còn con bạn Thu Hương ở lớp đại học thì thay ảnh đại diện đen sì. Hình như bà nó mất. Tí nữa phải nhớ thả cái còm chia buồn.

Lại tin nhắn chat đến, lại phải đáp…

Từ lúc bén duyên với nghề bán hàng online, lúc nào thị cũng phải cầm hai tay hai cái máy điện thoại. Thông báo mới từ Facebook nổ liên hồi.

Thôi, thả còm nhanh, không thì hết buổi sáng. Mà thị không đăng còm dưới các post đâu. Phải viết hẳn lên trang cá nhân của bạn bè, thì mới gây chú ý được!

Cái Linh Hương cưới à? Viết: “Chúc mừng Hương!!! Tôi biết cậu chờ ngày này lâu lắm rồi!”.

Tin nhắn chat ở máy bên kia, lại phải đáp…

À, còn cái Thu Hương, bà mất. Viết: “Xin thành tâm chia buồn với Hương và gia đình! Ai rồi cũng phải đối diện với nỗi đau này…”.

Tíu tít cả! Bận thật đấy!

*****

Đang ngồi lướt Phây rõ hăng hái, thì bỗng nhiên, thị thấy có cái bóng nhỏ thó xuất hiện trước mặt.

Một thằng bé cỡ 7 tuổi, chìa cái rổ màu xanh ra, mời mua bông ngoáy tai, kẹo cao su và một vài món lặt vặt khác.

“Không mua đâu nhóc!”, thị lạnh lùng, muốn đẩy “kẻ phá đám” đi nhanh khỏi tầm mắt, trong một buổi sáng bận rộn.

Nhưng thằng bé cứ nằn nì, “cô mua đi, giúp cháu! Phong kẹo cao su có mười nghìn đồng thôi ạ!”.

“Cái gì??? Mười nghìn? Gấp đôi ở ngoài??? Khôn như mày, ở quê tao là người ta xích hết rồi!”, thị sẵng giọng, trừng mắt. Thằng bé chừng như biết không có bất kỳ cơ hội nào cho nó, nên nó xìu mặt xuống, quay lưng đi.

Ơ, khoan! Tự dưng, thị thoáng nhớ ra cái… “danh hiệu” “Hoa hậu thân thiện” của mình. Thị đảo mắt một vòng quanh quán. Chẳng có ai!

Tức là sẽ không ai chứng kiến cái cảnh thị vừa sẵng giọng mắng nó. Thế thì được…

Thị gọi giật giọng thằng bé: “Này! Lại đây, cô bảo! Ngồi xuống! Lát nữa, cô mua cho một phong kẹo cao su. Ngồi đây, cô chụp cho kiểu ảnh, đăng lên mạng, người ta biết mà ủng hộ!”.

Nói đoạn, thị cầm cốc nước đang uống dở của thị, đặt trước mặt nó. Xong xuôi, thị giơ smartphone lên, ngắm nghía. Tạch! Xong kiểu ảnh!

Thằng bé mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Nó làm theo mọi yêu cầu của người ta, cốt là để bán được món gì đó, thế thôi.

Xong xuôi, thị lấy lại cốc nước uống dở về phía mình. Rồi thị chìa tờ mười nghìn đồng, lấy phong kẹo, tỉnh bơ bảo nó: “Giờ thì… biến!”.

Chờ thằng bé đi khuất khỏi cửa, thị mở camera trước lên, bắt đầu tự quay, tự nói một mình trong quán cà phê: “Ngày mới, tự dưng thấy buồn buồn, cả nhà ạ! Vì đang ngồi cà phê, thì tình cờ gặp một cậu bé bán hàng vào quán. Mời cậu bé cốc nước xong, nghe những tâm sự vất vả về cuộc mưu sinh hằng ngày mà lòng trĩu nặng. Cố gắng lên nhé, chàng trai nhỏ bé kiên cường! Sau cơn mưa, con sẽ thấy cầu vồng!”.

Ghê chưa? Phải nói là mấy ông nhà văn cũng phải xách dép cho thị! Sướng chí quá, thị đăng luôn lên Phây, cả ảnh chụp thằng bé, cả đoạn video “tự biên tự diễn” kia.

Úi chà, được lúc mà còm tơi tới, tơi tới.

“Chị đúng là Hoa hậu thân thiện! Thật tuyệt!”.

“Ấm lòng quá! Cảm ơn chị đã chia sẻ với cậu bé!”.

Thị cười tít mắt! Khiếp thật! Khéo thủ khoa của Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng kém thị vài phần về cái khoản “diễn”…

*****

Ngày hôm sau. Sáng.

Thị cầm điện thoại lên theo thói quen. Ôi! Thị giật nảy cả mình!

Bao nhiêu là thông báo mới trên Phây. Rồi bao nhiêu tin nhắn Messenger nữa chứ, cả người quen, người lạ!

Bình thường, thị vẫn đi “câu” tương tác, nên số lượng thông báo mới cũng kha khá. Nhưng… lần này thì lạ quá! Nhiều vô số, nhiều gấp bao nhiêu lần bình thường.

Mà… chuyện gì thế này???

Thị… thị bị chửi! Ôi chao, người quen, người lạ đều chửi thị, mỉa mai thị, chọc ngoáy thị.

“Tiên sư bố cái con bán hàng online!”.

“Em ơi, em đỗ thủ khoa diễn xuất khóa bao nhiêu thế? Cho anh đăng ký với!!!”.

Chuyện gì vậy???

Thị hoảng loạn thực sự! Rồi thị lật giở chỗ thông báo của Facebook, xem nguồn cơn từ đâu mà ra.

Bạn thị – có đứa thì nhắn hỏi “bị nhầm à?”, có đứa chửi thẳng là “đồ khốn nạn!”. Ơ?

Thôi chết rồi!!!

Thị lạnh hết cả sống lưng! Bỏ mẹ! Hôm trước, thị ngồi lướt Phây, thả còm dạo. Thế nào hai tay hai máy, vừa còm vừa chat, nên… lẫn lộn, lúc còm cho 2 con bạn cùng tên là Hương ấy.

Con bé Linh Hương cấp 3 cưới chồng, thì thị lại còm lên trang nó là… “Xin thành tâm chia buồn với Hương và gia đình! Ai rồi cũng phải đối diện với nỗi đau này…”.

Còn cái con Thu Hương học cùng thời đại học, bà mất, thì thị lại còm: “Chúc mừng Hương!!! Tôi biết cậu chờ ngày này lâu lắm rồi!”.

Ôi trời ơi! Thị sợ run hết cả người lên! Nhưng lúc này, cái sợ của thị không phải là vì sự nhầm lẫn. Thị sợ, là sợ danh tiếng bị ảnh hưởng. Bao nhiêu công gây dựng…

Nhưng còn những lời chửi bới, thóa mạ từ đống người lạ thì sao? Thị có làm gì họ đâu nhỉ???

Thị thấy những kẻ chửi thị gửi đường link dẫn tới một bài đăng trên cái nhóm cộng đồng nào đó có rất đông thành viên. Facebook của thị cũng được tag vào đấy. Ôi!

Thị không tin vào mắt mình nữa! Thị… thị ở trong video clip kìa! Toàn bộ cảnh thị đuổi thằng nhãi con bán hàng rong, rồi thị kéo nó lại, đặt cốc nước uống dở trước mặt nó, chụp ảnh “làm hàng”, rồi cho nó đi, tự biên tự diễn, post Facebook… Toàn bộ cảnh đó đều hiện lên mồn một trên video!

Hóa ra có một đứa rảnh việc nào đó ngồi trên tầng hai của quán cà phê, ở góc khuất khuất. Nó chứng kiến cảnh thị mạt sát thằng nhãi con, thì nó mới bật camera lên để lén quay lại. Ngờ đâu, nó quay được hết cả đoạn thị diễn về sau.

Rồi dân mạng bới lại đúng cái tút làm màu của thị. Gì mà “nghe những tâm sự vất vả về cuộc mưu sinh hằng ngày mà lòng trĩu nặng. Cố gắng lên nhé, chàng trai nhỏ bé kiên cường! Sau cơn mưa, con sẽ thấy cầu vồng!”.

Ôi trời! Độ làm màu, làm hàng của thị ghê gớm bao nhiêu, thì giờ, nó quay ra phản chủ bấy nhiêu!

Giá có cái lỗ nẻ nào để mà chui xuống, thì thị sẽ chui ngay, chui ngay vào đấy!

Nhục nhã quá! Ê chề quá! Cái danh xưng “Hoa hậu thân thiện” của thị bị cõi mạng đem ra chế giễu. Người ta chế ra đủ thứ về thị, nào thì ảnh, video…

Tin nhắn chửi bới thị ngập tràn hộp thư. Còm nhạo báng thị ngập các bài đăng Facebook. Thậm chí, không ít kẻ còn dọa sẽ tìm tới nhà thị để hắt mắm tôm, để mà “bóp cổ con mụ bán hàng online điêu toa, đểu giả”.

Thị sụp đổ!

Trong một thoáng hồi tưởng, thị chợt nhớ về câu nói của thầy dạy Content Marketing thuở nào. “Các em luôn nhớ, khi làm gì thì cũng nên làm từ gốc, thực chất, thì mới phát triển bền vững, có chiều sâu được”. Hồi ấy, thị đã cười khẩy vào lời dạy này. “Thực chất thì có cạp đất mà ăn…”.

Trong làn nước mắt ăn năn và hoảng loạn, thị đăng một post ngắn ngủi, khác hẳn mọi khi: “Xin lỗi, xin lỗi tất cả! Tôi đã sai rồi! Tất cả chỉ tại… bán hàng online!!!”.

*****

Đáng thương thay!

Có lẽ lúc này, mọi thứ đã làm cho thị bị quẫn trí. Bởi vì thị vẫn chưa thực sự nhận ra điều gì đã khiến thị đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác như vậy.

Ấy là “bán hàng online” thì chẳng có gì sai! Cái sai của thị, là đã bán cả uy tín và danh dự của bản thân với một cái giá quá rẻ!

Nguyễn Trung Hiếu

38 Trả lời ““Hoa hậu” bán hàng online

  1. Đây tựa như câu chuyện về sự “trồng hoa” trên một “mảnh đất” nông cạn, hời hợt.
    Lẽ phải đầu tư công sức chăm bón cho “mảnh đất” ấy, thì người ta cứ cắm sống sượng những bông hoa không có rễ xuống đất, và cho rằng, đấy là “vườn hoa” đẹp rồi!
    Nhưng vườn hoa “không có gốc” thì kiểu gì cũng… tàn.

  2. Chuyện câu like để bán hàng onl thì vô số kiểu, hoa hậu bán onl này chẳng qua bị gặp tai nạn chút xíu nên vỡ mồm nhanh.Rất đồng cảm với hoa hậu 😃
    Mình cũng bán hàng onl, nhưng gốc rễ vẫn là bán tâm, không gây ồn ào, vẫn thả thính, vẫn này kia kia nọ nhưng luôn giữ phong thái cũ ,vậy thôi.

  3. Đã đọc xong và thấy ông thầy dạy con ten nào đó nói đúng. Làm gì cũng bắt nguồn từ thực chất. Cái níu khách đến, ở lại và lan tỏa sản phẩm của mình chính là chất lượng sản phẩm.

    1. Thấy nhiều đoạn miêu tả giống lắm. Đặc biệt là đoạn like dạo, còm dạo. Tôi cười đứt ruột vì đoạn còm nhầm sự kiện.

  4. Em thấy 1 thực trạng bán hàng và đào tạo bán hành online đúng y như bài của anh tả, mà em thì chưa biết viết thế nào. Hay quá a ạ.

  5. Bài viết quá “chất”, quá “đỉnh” nếu nói theo ngôn ngữ của giới trẻ trên mạng, còn nghiêm túc kiểu người già của tôi thì bạn viết rất sâu sắc, thâm thuý và duyên dáng.

  6. Có những đoạn thấy hình ảnh mình trong đó… trừ “hoa hậu thân thiện”😅
    Rất thật và hay bạn ạ. 🥰

  7. E đã đọc 1 mạch từ hôm qua, vừa đọc xong thì con khóc nên ch kịp comment. Bài nào của a cũng dài thật, nhưng đã đọc là phải đọc hết!
    Truyện nào của a e cũng thích đọc ạ!

  8. Bài viết hay, tác giả nhiều vốn sống và giỏi quan sát, cám ơn bạn rất nhiều. 🌹🌹🌹

  9. Một câu chuyện rất thật nhắc nhở ta giữ mình khỏi vỏ bọc hào nhoáng mà người đời mơ tưởng. Em xin phép chia sẻ nhé ạ

  10. Đọc bài viết như thấy mình có phần nào trong đó.Lần đầu mình cảm nhận đến tận xương tuỷ thông điệp của bài viết và thấy mình cần thay đổi.Cảm ơn thầy vì bài viết hay và ý nghĩa

  11. Hihi, như mọi lần, truyện nào anh đăng em cũng phải ngồi đọc. Hay lắm anh ạ, đặc biệt là câu chốt: “Bán hàng online” thì chẳng có gì sai! Cái sai của thị, là đã bán cả uy tín và danh dự của bản thân với một cái giá quá rẻ!

  12. Bài dài mà chị vẫn đọc hết. Chốt câu cuối em ưi. Hồi hộp buổi học đầu tiên☺️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.